Tôi viết bài viết này muốn kêu gọi mọi người là hãy cùng nhau bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên của đất nước và trái đất. Từ xưa, khi chưa có công nghệ hiện đại như bây giờ thì không khí cũng như các nguồn tài nguyên khác: sông, suối, cây,… đều dồi dào và phong phú.
Sự xuất hiện của nền KH-KT nay đã vượt trội, tuy có đóng góp cho sự hưng thịnh của đất nước, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng ở một khía cạnh và góc nhìn nào đó, đôi kho do sự tân tiến của thời đại mà con người đã quên đi được tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tình trạng hiện nay là khi đi trên đường chúng ta vẫn còn nhìn thấy rác trên lối đi. Tuy cố gắng bố trí nhiều thùng rác công cộng và lực lượng công nhân vệ sinh, nhưng tình trạn xả rác vẫn tái diễn.
Ngoài ra, việc khai thác các nguồn tài nguyên quá mức đã dẫn đến là tài nguyên bị cạn kiệt. Một số nơi nước bị ô nhiễm, con người không có nước để sinh hoạt, đời sống vật chất cần giúp đỡ.
Theo tôi, dù đã cố gắng hỗ trợ, nhưng các tình trạng trên hầu như chưa được giải quyết triệt để. Thông qua bài viết, tôi mong mọi người biết và nhớ: thói quen và hành động là của mình, do mình và tự mình khắc phục. Khi nhân dân chưa chịu hiểu và khắc phục được thói quen, ý thức của mình, thì nhà nước cũng không thể nào cải thiện toàn diện được. Tuy nhiên, cũng xin cám ơn những ai có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Theo tôi, thiết nghĩ điều ấy thật đáng quý.
Và tôi hy vọng sau khi đọc bài viết của tôi, mọi người sẽ thực hiện nếp sống văn minh và rèn luyện ý thức để bảo vệ môi trường.